|
|
Cộng Đồng
|
14/11/2009
|
|
|
|
|
|
Mỗi ngày qua lại có thêm 7,000 người lâm vào cảnh túng thiếu
|
|
|
|
Hàng ngày Hoa Kỳ không thiếu những tin làm chúng ta sững sốt, từ những chuyện nhỏ như đụng xe rồi bỏ chạy hay chuyện lớn như chuyện “khinh khí cầu giả” hoặc những vụ bắt cóc trẻ em hay hãm hiếp phụ nữ, rồi nã súng cuồng sát làm nhiều người vô tội chết oan.
|
|
|
Nhưng cái tin sau đây làm những người có lòng đau thật sự. Đó là “Cứ thêm 1 ngày trôi qua, ở Mỹ lại có thêm 7,000 người đã không còn nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp”, nghĩa là cứ 10 ngày thì là 70,000 người, và 3 tháng trôi qua con số lên hơn nữa triệu!
Cái khó nhất là tuy kinh tế đã phát triển trở lại chút ít, các doanh nghiệp đa số đều công bố có lãi, nhưng chủ trương của hãng xưỡng hiện nay lại là “không thu nhận thêm nhân viên”, khiến tỉ lệ thất nghiệp cứ… nhích lên theo tỉ lê hồi phục kinh tế, thế mới là oái oăm.
Hoàn cảnh của họ bi đát đến nỗi cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện Mỹ đều “hối hả” thông qua các đạo luật gia hạn thêm thời gian trợ cấp thất nghiệp cho họ.
Thượng Viện dự trù sẽ gia tăng thêm 14 tuần, còn những ai sống trong các tiểu bang có mức thất nghiệp từ 8.5% trở lên thì hưởng thêm 6 tuần.
Trong lúc chờ luật của Quốc Hội có hiệu lực thì có rất nhiều người thất nghiệp đã hết hạn lãnh trợ cấp. Và hoàn cảnh của nhiều người thật sự lâm nguy. Nỗi bất hạnh của họ rất âm thầm, ít người biết đến.
Chị Crystal Jordan ở thị trấn Dolton của Illinois là một thí dụ. Chị nuôi 3 đứa con một mình và tài trợ thất nghiệp của chị đã hết vào cuối tháng 9. Chị là 1 trong 1,3 triệu người Mỹ lâm vào cảnh không tiền đến cuối năm nay nếu Quốc Hội không hành động.
Jordan không bao giờ thất nghiệp trước đó, thật ra chị đã hết tiền trợ cấp từ mùa xuân năm ngoái, sau được gia hạn thêm một chút. Chị thở dài: “Tôi chiến đấu mãnh liệt, một ngay gửi đi 10 cái resume cho 10 công ty khác nhau!”
Trong thời gian lãnh trợ cấp, Jordan hoàn thành bằng cử nhân quản trị kinh doanh. chị vẫn hy vọng tìm được cái job mõi mòn trong năm 2010. Cái check 1,000 đô la mỗi 2 tuần cho phép chị trả tiền bill thuê nhà và tiền chợ. Giờ đây chị không biết phải xoay sở ra sao.
Chị buồn bã: “Có lẽ cuối cùng các mẹ con phải ra đường ở vì tôi vẫn chưa có job và không có bất cứ income nào. Nhà nào cũng có vấn đề tài chính. Tôi không thể trông chờ vào bạn bè hay người thân nữa rồi”.
Tiếng kêu đau thương của Jordan chính là nỗi khổ xé lòng của hơn 200,000 người Mỹ trong tháng 10 vừa qua, đang lâm vào tình cảnh y hệt như chị, theo thống kê của National Employment Law Project (NELP). Tổ chức này cho hay con số những người cùng quẫn như thế cứ gia tăng.
Tổ chức này cũng cho biết trong 3 người đang bị thất nghiệp thì có hơn 1 người đã bị mất việc từ ít nhất từ 6 tháng qua. Trong tháng 9, tỉ lệ thất nghiệp trung bình toàn quốc lên tới 9.8% và các chuyên gia loan báo thứ suá 6/11 con số đã vọt lên 10.2% cho tháng 10 rồi. Có một số nói sang tháng 1 năm sau chắc chắn nó sẽ “ngự trị” ở 10.5%! Khổ còn dài dài…
Judy Conti, chuyên gia của NELP, nói: “Nếu phải bàn về những người đã bị mất việc hơn 1 năm thì tình cảnh của họ rất đáng thương. Nếu họ có tiền để dành thì giờ đây số tiền đó đã bay hết. Tiền để dành đó là cái phao cuối cùng của họ”.
Gregg Rock là chuyên gia cố vấn trong quản lý kinh doanh, sau khi thất nghiệp đã xài hết tiền để dành, cuối củng phải dọn về sống chung với nhà mẹ ruột ở tiểu bang New York, lần đầu tiên từ hơn 20 năm qua.
Hiện nay ông không còn đủ tiền 18 đô la mua vé xe điện đến khu Manhattan tìm cách lân la kiếm việc thậm chí 4 đô la mua tách cà phê Starbucks nóng cũng không nốt! Ông cho là nếu kiếm được một chân tài xế chạy taxi hay làm bartender trong một nhà hàng “đã là phúc rất to” rồi.
Khi những đóm tuyết mùa đông 2009 rơi xuống, bạn hãy nghĩ tới con số hàng triệu người thầm lặng như Jordan hay Rock. Họ có tấm lòng, có phẩm giá, biết tự trọng, tuân theo luật pháp và cuộc đời đang đẩy họ vào tuyệt lộ…
Nước Mỹ có còn là thiên đường hạ giới?
|
|
|
|
|
HQ
|
|
|
|